๑๑۞๑๑ ::[♥]:: AVO ::[♥]:: ๑๑۞๑๑


Join the forum, it's quick and easy

๑๑۞๑๑ ::[♥]:: AVO ::[♥]:: ๑๑۞๑๑
๑๑۞๑๑ ::[♥]:: AVO ::[♥]:: ๑๑۞๑๑
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A-V Class and All Friends - Welcome to Our House and Have Fun!




You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

yoyo

avatar
Cộng tác viên
Cộng tác viên
NHỮNG THẾ LỰC QUAN QUYỀN

Càng đi về phía cấp cao

Càng mang bao nỗi ngán ngao tình người

Chân lí tri thức xa vời

Họ cùng cấu kết để đời thêm đen.



Chờ đợi gần hai tháng cuối cùng anh Sở cũng phải lên tiếng. Chắc mấy ảnh thấy nếu tiếp tục im hơi lặng tiếng thì sẽ vi phạm luật khiếu nại tố cáo. Mấy ảnh cũng còn biết trọng luật vậy cũng có căn cứ để mà đấu với mấy ảnh. Luật pháp rất công bằng mà, để xem mấy ảnh bênh vực tay chân của mình như thế nào. Thư mời dự phiên họp đối thoại ở Sở được gởi đến mỗi người. Cầm thư thông báo đó mà lòng tôi lạnh, lạnh đến dửng dưng. Vì tôi và những người ủng hộ tôi đã đoán trước sự tình. Nhưng sự tình diễn ra còn ngoài sức tưởng tượng của tôi và mọi người. Nó vô sĩ và bất công đến trắng trợn. Trước những anh thanh tra Sở-những người cầm cân nảy mực cho công lí-tôi đã bị họ thóa mạ bằng những lời lẽ hết sức giang hồ. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao giáo dục sẽ không bao giờ đi lên, vì sao trong giáo dục chỉ tồn tại những "người thầy" như vậy, còn những người có tài và có tâm thì phải tìm đất dụng võ ở những trường tư thục Sài Gòn hay những nơi khác. Vì trong môi trường giáo dục nhà nước hoàn toàn không có công bằng và công lí!

Buổi đối thoại diễn ra ở phòng họp nội bộ Sở, một căn phòng gọn gàng và có vẻ ấm cúng. Diện tích phòng chỉ khoảng hơn 10 m2. Chính giữa phòng là bộ bàn ghế xoay tròn để mọi người ngồi ở vị trí nào cũng đều có thể face to face với người khác. Xung quanh căn phòng được trang trí những bức tranh và những chậu hoa giả khá xinh.Nhưng tiếc là trong phòng không có bộ máy vi tính nào, thế nên tôi không thể chứng minh những lời nói xúc phạm tôi của ngài hiệu trưởng và các quý cô trong Tổ. Chắc mấy anh Sở không muốn nghe nên mới sắp xếp như vậy. Mở đầu buổi họp là một không khí trang nghiêm, thân tình giả tạo đến rởn gai óc.

Ngài thanh tra "trịnh trọng" nêu lên lí do của buổi họp và yêu cầu tôi trình bày trước. Tôi trình bày ngắn gọn, rõ ràng những vấn đề cần nói. Vì đến 2h15 mới bắt đầu, nên khi tôi đang nói gần hết là khoảng 2h45 thì ngài hiệu trưởng ngắt lời tôi, bảo là tôi nói nhiều. Trời, vậy là trong mắt ngài hiệu trưởng mấy anh thanh tra đâu có trăm gram nào. Chặc chặc! Ngài hiệu truởng này có uy quyền hơn cả thanh tra Sở rùi. Tôi biết kết quả của mình rùi đó. Chắc chắn là phải tìm đến công luận mới được. Anh thanh tra răm rắp nghe theo và nhắc tôi. Tôi kết thúc vấn đề chỉ trong vòng nửa tiếng.

Tiếp theo là đến phần lí giải của các nhân vật máu mặt có liên quan như Tổ trưởng, thanh tra nhân dân trường, cô Vàng giàu sụ, … Họ vẫn nói lòng vòng, không một căn cứ logic, khoa học và pháp luật nào, chung quy lại là tôi sai. Ôi càng gặp nhiều càng thấy rõ, càng đối diện nhiều càng hiểu được bản chất “người ” của họ. Tôi chọn vào ngành giáo dục là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình.

Đặc sắc và thô bỉ nhất là phần trình bày của cô Chân và ngài hiệu trưởng. Trong những phiên họp Tổ hình như cô Chân chửi tôi chưa đã miệng nên hôm nay cô ấy được dịp thỏa thích chửi thêm. Cô ấy nói tôi không có tư cách đạo đức, không có tư cách làm người, không có nhân tính, hành động tôi ghi âm những lời nói của các quý cô là một hành động đê tiện, rất đê tiện. Hôm đó tôi tệ quá, không kềm chế được cảm xúc của mình nên đã khóc nức nở lên và yêu cầu anh thanh tra lên tiếng ngăn co ấy lại. Đến mức độ như thế anh thanh tra mới lên tiếng, à thì ra những anh thanh tra tạo điều kiện cho cô ấy xúc phạm nhân phẩm tôi. Đáng lẽ tôi phải im lặng để cô Chân chửi nhiều thêm thì sau này ra tòa mới " vui" chứ. Nhưng là một con người bằng xương bằng thịt nên khi nghe những lời nói ấy tôi không thể dửng dưng, tôi còn yếu đuối quá. Tôi phải cố gắng lên mới được, tôi phải cứng rắn và kiên gan hơn.

Vì sao cô ấy thóa mạ tôi như vậy, rất đơn giản và dễ hiểu. vì tôi không biết cúi luồn và bợ đỡ các quý cô, tôi không thể im lặng trước những sai trái trong kiến thức và kĩ năng và cả trong cách dạy người của các quý cô. Mỗi vâns đề diễn ra tôi đều thẳng thắn chân tình đưa ra bàn bạc và tìm phương giải quyết ở Tổ, nghĩa là tôi đã nhẹ nhàng cảm hóa như một em Hs nào đó đã viết cho tôi. Nhưng họ có bao giờ nghe, họ luôn bảo tôi sai , tôi tự cao. Mỗi phiên họp họ triệu tập các quý cô và quý thầy trong Tổ quy tụ lại để kết thành phe chì chiết tôi cho đến khi thỏa mãn. Họ cứ nói nhăng nói cuội toàn những điều phi lí và khuyên tôi nên làm theo. Như các bạn, các bạn có chịu đựng nổi không. Họ chửi tôi mấy tiếng đồng hồ rồi đến chiều đến tối mới về ,hoặc phải mua bánh mì vào ăn. Ấy thế mà cô Chân còn chưa vừa lòng. Cô ấy bảo tôi đày đọa mọi người vì những phiên họp vì tôi(?!),nàng Tổ trưởng thì bảo sẻ ảnh hưởng đến kết quả thi tốt nghiệp của khối 12. Các quý cô ấy tưởng tôi và mọi người là kẻ vô tri hay sao ấy, thế nên các cô cứ tha hồ nói bậy. Tôi làm sao có đủ quyền lực và khả năng triệu tập cuộc họp? Khi họp các quý cô không biết đi thẳng vào vấn đề để giải quyết mà cứ huyên thuyên chuyện Nam Tào Bắc Đẩu và cứ say máu chửi người ta thì làm sao họp xong sớm. Để tôi gửi cho các quý cô ấy những file ghi âm các cuộc họp để các quý cô về nhà tự nghe lại mà hiểu đi. Khổ quá, nói mãi mà không chịu hiểu. Ôi, giáo viên Ngữ văn của trường THPT chuyên!

Sau khi ngừng chửi được một lúc, ngồi nghĩ thế nào cô Chân lại mềm mỏng nói xin lỗi vì mình nóng quá. À ra có thể chửi cho đã rồi nói tiếng xin lỗi là xong phim . Cô này diễn hay thật, xuất sắc qúa đi mất. Tôi chắc rằng cả đời cô ấy diễn không dưới một trăm vở tuồng trơn bọc trong dâu như thế này. Chuyện lươn lẹo xin quà, lừa đảo lấy quà, ăn cắp quà như cô ấy đã kể đó, cô ấy rất tự hào và mãn nguyện với "thành tích" đó đấy các bạn

Ngài hiệu trưởng còn táo tợn và lưu manh gấp vạn lần cô Chân. Ngài mở đầu phần trình bày của mình bằng một câu xanh rờn: "Những lời lẽ tôi viết trong đơn xin gặp PHHS là mất dạy, rất mất dạy"(Trong khi đó là một lá đơn hoàn toàn phù hợp với phong cách ngôn ngữ hành chính và vai giao tiếp). Khiếp quá đi mất ngài hiểu trưởng dốt dặc của tôi ơi! Tiếc rằng ngài quá dốt nên không hiểu được gì, hay ngài tưởng mình là bạo chúa, quyền sinh sát trong tay. Ngài đã lớn tiếng xúc phạm nhân phẩm tôi như vậy thì khi ra tòa đừng cúi mặt nhé. Hãy giữ nguyên cái dáng vẻ hung hãn và quyền lực thế để đỡ bị khinh miệt hơn, phải không ngài.Vậy còn lá đơn trả lời của ngài? Không đầu đuôi, câu văn tối nghĩa, viết tắt và thiếu từ, được trình bày trên tờ giấy lộn thì chắc có dạy lắm đấy. Dù Anh thanh tra đã nhắc nhở nhưng ngài hiệu trưởng thuộc dạng điếc không sợ súng này vẫn tiếp tục nhục mạ tôi. Ngài ta buông ra một tràng rằng tôi không có tư cách đạo đức, vô tổ chức, vô kỉ luật, không tôn trọng ai, lời lẽ của tôi rất mất dạy,quá mất dạy…cuối cùng ảnh phán quyết luôn, mấy anh thanh tra chỉ là bù nhìn: "Sở đừng xử mấy vụ này nữa, cứ giao về cho trường. Đề nghị Sở tinh giản biên chế tôi theo nghị định 132"(Đây là nghị định của chính phủ nhằm tinh giản biên chế những giáo viên, cán bộ không đủ năng lực công tác hoặc phẩm chất đạo đức kém). Tôi thách mấy anh Sở ra quyết định đó. Mấy anh có ăn gan cọp cũng không dám đâu .Ngài hiệu trưởng chắc sẽ ấm ức lắm, vì không được như ý muốn. Nhưng chính ngài ấy mới cần phải bị tinh giản biên chế theo nghị định 132 đó, phẩm chất đạo đức của ngài tệ quá, thua cả một HS hạnh kiểm yếu.

Chưa dừng lại ở đó, ngài còn kể lể ân nghĩa của các quý cô trong Tổ với tôi. Thật là lố bịch quá. Không hiểu sao ngài ấy không kể lại lần viếng mẹ chồng tôi và lần tặng quà cho tôi mà bị tôi trả lại(xin bàn vấn đề trả quà này ở bài viết khác). Trời ơi! Họ có bị gì không. Và họ hãy nhớ kĩ lại đi, tôi đã đối với họ như bát nước đầy thế nào. Ngài hiệu trưởng làm tôi cảm thấy nhớ lại trò chơi con nít hồi nhỏ, nghỉ chơi nhau thì kể lể và đòi lại. Tôi đâu có nợ tình, nợ tiền họ đâu. Đám mẹ chồng tôi tôi đâu có hoan nghênh họ lên viếng đâu, sự xuất hiện của bọn người đểu giả như họ càng nhơ nhớp cho linh hồn mẹ chồng tôi thôi.

Ngài hiệu trưởng, một cán bộ quản lí, một Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam 4 lần chửi tôi mất dạy.Vậy mà mấy anh thanh tra Sở ngồi im, không lên tiếng ngăn chặn. Chắc mấy anh thanh tra sở cũng đều là Đảng viên mà. Tôi đã bị chà đạp và xúc phạm nhân phẩm chỉ vì tôi đấu tranh để tìm công bằng cho học sinh, cho chính mình. Tôi đã bị xúc phạm nhân phẩm nặng nề chỉ vì tôi đấy tranh với những sai trái và tiêu cực trong công tác chuyên môn ở Tổ, vì tôi phơi bày những điều xấu xa của họ. Có một HS viết cho tôi rằng “nghe nói tôi đã kiện tổ Văn, em biết là cô đúng nhưng chưa chắc họ đã sai. Nhưng cô đang sống trong cộng đồng mà?". Tôi không bàn nhiều, tôi biết các em đủ khả năng để nhận thức đúng sai . Tôi đã sống và làm việc trong một cộng đồng như vậy đó. Em thấy như thế nào?

Tôi không biết ngài hiệu trưởng, quý cô và mấy anh chị thanh tra có nắm luật không nữa. Chắc chắn là không rồi. Người chấp pháp mà không nắm luật(!?).Xin mạn phép chế lại câu của ông bà ta đã nói "Con ơi nhớ lấy điều này

Quan họ cùng phía cùng bầy với nhau"

mới đúng, mới phù hợp với thời thế ngày hôm nay. Những anh thanh tra Sở đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngài hiệu trưởng và quý cô chửi bới tôi. Ôi, Anh Sở…Khanh thật mà. Tôi đã đoán trước nhưng không thể ngờ họ có thể làm càn đến thế.

Tôi đã nghiên cứu kĩ về luật và có tư vấn thêm ở phía luật sư. Tôi phải dạy cho họ bài học về cư xử và pháp luật ở Tòa án quá. Dù tôi có vi phạm về quy chế thì họ được quyền kỉ luật tôi nhưng không được quyền thóa mạ xúc phạm nhân phẩm tôi. Những lời nói của họ đã phạm vào tội nhục mạ người khác. Tôi sẽ làm đơn thưa yêu cầu họ phải xin lỗi công khai và bồi thường danh dự cho tôi, họ phải bị xử lí theo quy chế của ngành(vi phạm đạo đức nhà giáo). Nếu anh Sở không giải quyết, tôi sẽ kiện ra tòa án. Huống hồ tôi không hề có sai phạm gì. Họ chỉ cố tình lấy số đông để nói bậy hại tôi(tôi không tôn trọng mọi người, tôi gây mất đoàn kết…), càng làm bậy thì khi tôi tung băng ghi âm ra để chứng minh cho mình là họ đừng trách. Sao họ thích nói mà không biết mình nói gì, trên căn cứ nào? Ủa bộ mọi lời nói của họ đều là chứng cứ và đều được coi trọng sao? Vậy nên họ tha hồ câu kết với nhua để nói bậy hại tôi . Vậy xã hội này đâu cần pháp luật làm gì? Đúng không những quí cô và quí ngài của tôi.

Còn những vấn đề về chuyên môn, nếu mấy anh Sở không trả lời được(ôi anh chuyên viên kém quá) thì tôi sẽ đưa ra công luận. Mấy anh sở này ngộ quá ta. Đúng sai cũng không biết vậy sao chỉ đạo người ta. Những tiết dạy, những sai sót trong đề thi đáp án, trong việc chấm thi ở trường… tôi đã nêu lên cho mấy ảnh biết, tôi đã cung cấp những đĩa ghi âm mà sao mấy ảnh khong hề trả lời. Nếu tôi sai thì mấy ảnh cứ nói tôi sai đi, cứ ra văn bản đi để tôi còn thưa tiếp. À quên anh thanh tra già đầu nhất Sở đã nói là việc xác định đúng sai cũng khó mà. Ôi thật không thể tưởng tượng nổi. Vậy là câu nói ngày nào của thầy Mới hơi bị đúng à nghe "xã hội này làm gì có chân lí". Nhưng dù họ không trả lời tôi cũng nhờ báo trả lời giúp. Lúc đó đừng trách tôi làm họ mất mặt nghe.

Còn việc nàng Th. Thanh tra nói bạn tôi vi phạm luật khiếu nại tố cáo thì xin nhắn với nàng ràng nên về đọc luật kĩ nhé, “để bút sa là nàng chết đấy.”Thật không thể nào chịu nổi, những người làm thanh tra Sở mà nói luật sai bét. Anh thanh tra già đời còn nói tôi ghi âm khi không được cho phép là coi chừng bị phạm luật , với lại các thầy cô lớn hết rồi không có chối đâu.. Xin lỗi nhé, tôi muốn nhổ vào mặt ông ta quá. Mấy anh làm thanh tra mà nắm luật như vậy đã hại bao nhiêu người ngay rồi. Tôi ghi âm đó, mấy anh xử lí tôi đi, bắt tôi đi. Đố các anh tìm trong luật ra điều nào để xử lí đấy. Tôi ghi âm để bảo vệ mình trước sự tráo trở của những "con người" như các quí vị mà. Tôi đâu có ghi bí mật quốc gia hay bí mật kinh doanh gì đâu. Trời ơi sao mà đáng xem thường quá mấy anh thanh tra Sở ơi. Có ghi âm mà mấy anh còn lẽo lự trở tới trở lui nữa đó, nói chi không có. Như ngài hiệu trưởng đó, hắn ta nói chỉ nói nhẹ nhàng với tôi " không thay đổi thì tôi sẽ giải quyết em". Khi nói như vậy ngài hiệu trưởng có biết chữ nhục viết như thế nào không ta. Hắn không dám nhận những điều mình đã nói. Đáng phỉ nhổ quá!

Phiên họp chiều hôm ấy kết thúc đúng giờ hành chính. Anh thanh tra đúc kết kiểu ba phải. Tôi nói tôi sai ở đâu anh thanh tra cứ xử , còn các quý cô và ngài hiệu trưởng sai ở dâu phải nói cho ra. Tôi không chấp nhận kiểu ba rọi thế đâu. Mắc cười mấy anh quá ta ơi. Qua phiên họp ấy không cần phải bàn luận nhiều, mỗi người đã tự show ra nhân cách của mình. Ngài hiểu trưởng và cô Chân là hai nhân cách nổi cộm đã phô diễn cực shock trong buổi họp đó. Ôi, ai đáng được chủi là mất dạy, là đê tiện vậy ta. Chắc họ đang chửi chính họ.

Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để họ sẽ trả giá. Tôi đang đợi văn bản trả lời của mấy anh Sở đó. Đọc kĩ lại luật và cân nhắc kĩ từng từ khi ra văn bản nghe mấy anh, nếu không là chết chùm ráng chịu à. Tôi không tha cho bất cứ ai đâu. Để những kẻ như thế sống thêm chật đất. Nếu tiếp tục là những quyết định bất công thì tôi sẽ ra công luận trong và ngoài nước để tìm nhân quyền cho mình.

Sau sự việc này tôi sẽ bỏ nghề, không có gì để luyến tiếc. Những người thầy không ra gì thì tồn tại,dương dương tự đắc, những người thầy chân chính thì lao đao. Những tiêu chí đánh giá không công bằng và khoa học. Thương thì ấu cũng tròn, còn "không ưa thì dưa có dòi. Mà dù người ta không hề có sai sót gì cũng thêm cho ra. Những thằng dốt dặc thì ngồi trên lãnh đạo,những kẻ xu nịnh,luồn cúi thì no cơm ấm áo. HS thì học vì điểm số, rất ít những HS chân chính,mà những HS chân chính thì bị bắt chẹt, bị đánh giá bất công. Trời ơi giáo dục…Riết rồi không biết các em có giữ được mình. Tôi không biết khuyên các em như thế nào khi mình đã bỏ cuộc ra đi. Chỉ mong các em có gắng hết sức giữ lấy nhân cách của mình,học bằng năng lực bản thân mình. Đừng quá nản lòng các em nhé.!

Nếu có Hs nào cần xác thực rõ câu chuyện của tôi thì khi học các giáo viên Văn khác các em chỉ cần hỏi 2 câu hỏi này:

1. Các cô (thầy)dạy em những điều rất hay, rất đẹp, rất tốt nhưng các cô(thầy) có sống như vậy không, các cô (thầy)sống như thế nào.?

2. Khi các cô(thầy) nói chuyện với cô Huyền, các cô(thầy)có dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy để nói chuyện không?

(Và một bí mật nhỏ rằng cả những anh thanh tra trong phiên họp vừa qua cũng tránh không dám nhìn vào mắt tôi. Vì sao vậy? Vì họ còn biết nhục .)

(Còn tiếp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất